Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

THÌ RA...

Thì ra, trong cuộc tình này sớm đã có một người buông tay…

Thì ra, trong cuộc tình này sớm đã có một người bước về phía trước, còn lại một người vẫn mãi luyến tiếc những tháng ngày đã qua, nhớ, mong, ngóng, chờ đợi một điều gì đó.

Thì ra,
 trong đoạn tình này, đã từ lâu lắm rồi chỉ còn lại một người đứng bơ vơ giữa con đường, chưa buông xuống, chưa quên đi, chưa yêu thêm được một lần nữa…

Thì ra, có rất nhiều thứ rốt cuộc cũng chỉ một mình mình trân trọng mà thôi, người còn lại dã rất nhanh đi tạo những kỷ niệm mới…

Tình yêu đó thì ra đã thiêu đốt hết trong những năm vừa qua, vậy mà vẫn còn một người ngóng trông chút bụi tàn. Chờ đợi gặp lại một lần, sao mà khó khăn đến thế? Khó là bởi lẽ người kai vốn không cho bạn cơ hội để gặp lại. Một người không dám đuổi theo, một người không muốn gặp gỡ, có cách nào gặp được nhau đây?

Thôi nhé, trong đầu một vạn lần nói buông xuống, một vạn lần nói quên đi, rồi đôi lúc thực tưởng rằng mình đã quên đi, nhưng chỉ cần nói chuyện với một người liên quan, nhắc tới cái tên, thấy một dòng chữ từ người ấy, bão trong lòng vẫn cứ cuồn cuộn.

Có lẽ bản thân vẫn còn chờ đợi…nhưng rốt cuộc là chờ đợi yêu người mới để quên anh, hay là chờ đợi có thể quên anh để yêu một người mới? Nếu như anh gọi đó là nỗi đau, thì cái cảm giác này đây dường như sắp lăng trì trái tim này mất rồi…

Thì ra, em vẫn là người sống trong quá khứ lâu như thế…


(Sưu tầm)

Hình ảnh: Thì ra, trong cuộc tình này sớm đã có một người buông tay…

Thì ra, trong cuộc tình này sớm đã có một người bước về phía trước, còn lại một người vẫn mãi luyến tiếc những tháng ngày đã qua, nhớ, mong, ngóng, chờ đợi một điều gì đó.

Thì ra, trong đoạn tình này, đã từ lâu lắm rồi chỉ còn lại một người đứng bơ vơ giữa con đường, chưa buông xuống, chưa quên đi, chưa yêu thêm được một lần nữa…

Thì ra, có rất nhiều thứ rốt cuộc cũng chỉ một mình mình trân trọng mà thôi, người còn lại dã rất nhanh đi tạo những kỷ niệm mới…

Tình yêu đó thì ra đã thiêu đốt hết trong những năm vừa qua, vậy mà vẫn còn một người ngóng trông chút bụi tàn. Chờ đợi gặp lại một lần, sao mà khó khăn đến thế? Khó là bởi lẽ người kai vốn không cho bạn cơ hội để gặp lại. Một người không dám đuổi theo, một người không muốn gặp gỡ, có cách nào gặp được nhau đây?

Thôi nhé, trong đầu một vạn lần nói buông xuống, một vạn lần nói quên đi, rồi đôi lúc thực tưởng rằng mình đã quên đi, nhưng chỉ cần nói chuyện với một người liên quan, nhắc tới cái tên, thấy một dòng chữ từ người ấy, bão trong lòng vẫn cứ cuồn cuộn.

Có lẽ bản thân vẫn còn chờ đợi…nhưng rốt cuộc là chờ đợi yêu người mới để quên anh, hay là chờ đợi có thể quên anh để yêu một người mới? Nếu như anh gọi đó là nỗi đau, thì cái cảm giác này đây dường như sắp lăng trì trái tim này mất rồi…

Thì ra, em vẫn là người sống trong quá khứ lâu như thế…

Moctieungu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét